Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Sinh nhật con giữa mùa Covid

Thứ Tư, 22/12/2021

Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thành phố gia hạn thêm thời gian thực hiện giãn cách. Nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cách ly rất khó để tiếp cận với những phần quà hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện do địa bàn và điều kiện thông hành cũng ngày càng thắt chặt…

Từng phụ trách chuyên mục Quỹ Nhân ái của tờ báo nơi anh đang công tác, Lâm “nằm vùng” trong khá nhiều Group Thiện nguyện. Mỗi ngày khi lướt mạng facebook, xoáy vào mắt anh là những hình ảnh không thể đau thương hơn.

Những gia đình có người thân mất vì Covid-19, vì không lo đủ số tiền mai táng nên đành đắp chiếu nằm chờ. Biết bao người già, trẻ nhỏ bỏ bữa nhiều ngày, ăn cháo tạm vì trong nhà đến gạo cũng sắp hết.

Nhiều gia đình cả tháng trời không thấy bóng dáng của một cọng rau xanh trong bữa cơm “qua loa” mùa dịch… Lâm biết, mình cần làm gì lúc này. Nhưng mình Lâm thì không đủ sức. Thế là cái hội nhóm Nhà báo thiện nguyện nhanh chóng được thành lập với sự góp mặt của bốn anh em đồng nghiệp khác cùng chung ý tưởng.

Đã hơn hai tuần nay, nhóm của Lâm không ai về ăn cơm nhà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài là về tất ở cái kho hàng này ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc. Kho hàng này thực chất là một nhà xưởng gia công cơ khí. Chủ là anh bạn thân của Lâm. Từ khi Lâm và các anh em đồng nghiệp thành lập nhóm Nhà báo thiện nguyện, Lâm đã mượn tạm chỗ này làm kho tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân gửi về. Sau đó, nhóm sẽ chia phần, đi từng ngõ, hẻm để chuyển đến tận tay người dân.

- Quãng đường ngày hôm nay có lẽ cũng phải hơn cả trăm cây anh Lâm nhỉ?

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Đa phần các nhóm thiện nguyện chỉ đến được các khu vực nội thành. Còn vùng ven đô thì vừa xa, vừa vất, có mấy ai đến đâu.

- Hèn gì hôm nay lúc nhận quà mình trao, em thấy nhiều bà con cứ sụt sùi khóc, chắp tay vái lấy vái để. Nghĩ rõ thương anh ạ!

- Một nắm khi đói bằng cả gói khi no mà em. Nhiều nhà lúc này đã chẳng còn gì để cho vào nồi nữa. Khổ, người lớn chịu đựng đã đành. Nhiều gia đình có con nhỏ đang tuổi ăn bột, uống sữa chẳng biết phải xoay sở ra sao.

Lâm cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ, lộ chiếc áo phía trong ướt đầm mồ hôi. Mấy anh em trong đội cũng đang hí hoáy thay chiếc khẩu trang mới, phân ca nhau đi tắm giặt, chuẩn bị cơm tối. Chả mấy chốc, bữa cơm của năm người đàn ông đã được bày biện “thịnh soạn”: Một đĩa cá khô rim mắm. Một bát mì tôm lều phều nước để làm canh. Mấy quả ớt xanh. Và, quan trọng là nồi cơm phải đầy để nạp đủ năng lượng cho hôm sau còn có sức mà chạy hàng.

- Cơm mùa dịch no là chính. Còn muốn ngon thì hẹn hôm nào thành phố “giải phóng” nhé các anh! - Bình, người nhỏ tuổi nhất đội được phân công phụ trách hậu cần lên tiếng.

- Thế này là ngon tuyệt cú mèo rồi. Giá có cuốc rượu nữa thì…

Cả đội nhìn nhau cười rồi vui vẻ “tiêu diệt” sạch bóng nồi cơm trong bao niềm ước muốn, tưởng tượng về bữa cơm ngày “giải phóng”.

- Kể ra anh em mình ở đây cũng vui phết nhỉ. Tự phục vụ nhau, cơm vẫn đủ ngày hai bữa. Mà còn chả phải nghe mụ vợ nào càu nhàu, ì nhèo. Đỡ mệt tai.

- Thôi đi ông tướng, vài hôm nữa khéo mà lại nhớ cái sự càu nhàu ấy đấy.

- Mà nói mới nhớ. Bà già em vừa gọi dặn là cứ ở tạm trên này đôi ba tuần. Nhà có đứa em dâu mới sinh. Cấm có được về. Nhỡ chẳng may… thì toang! Nghĩ cũng buồn thật anh Lâm ạ. Mình tự nguyện thì được, chứ đến lúc tự dưng có người bảo là cấm mình về cái nhà của mình thì tủi thân phải biết.

- Anh hiểu mà! Nhưng đang dịch dã ác liệt như này, cũng phải đặt mình vào vị trí của bà già để nghĩ và thông cảm cho bà chứ.

- Thì em cũng biết thế. Nhưng vẫn cảm thấy mình bị “hắt hủi” sao ấy… Mà thôi. Không nhắc chuyện này. Thế hôm bữa anh bảo sắp đến sinh nhật con bé Na, anh tính sao, có định về qua nhà thăm nó một lúc không? Cũng gần hai chục ngày rồi chứ chả ít.

Lâm vội cầm điện thoại. Thẫn thờ. Tin nhắn zalo của vợ Lâm gửi đến vẫn đang chờ mở, lẫn trong cả chục tin nhắn khác. Cả ngày lao theo công việc, anh quên cả hôm nay là sinh nhật con gái mình. Nhắn vội cho vợ mấy dòng rồi Lâm quay sang bảo Bình:

- Em cầm tiền này ra đầu ngõ lựa mua cho anh mười suất quà. Mỗi suất một thùng mỳ tôm, năm cân gạo, mắm muối, gia vị nhé.

- Nhưng quà mình vẫn còn đầy trong kho, cần thì xuất ra. Anh mua làm gì cho lãng phí.

- Đây là việc riêng của cá nhân anh. Không thể tùy tiện xuất kho quà từ thiện được. Chú đi nhanh giúp anh.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Lâm vẫn không quên cái ngày định mệnh hôm ấy. Sau khi ghé tiệm bánh kem lấy chiếc bánh mà anh đã đặt trước đó để về làm sinh nhật cho bé Na, anh chở hai mẹ con đến chỗ vườn hoa quen để hỏi mua vài chậu hồng.

Vì bé Na bảo thích được bố tặng một cây hoa hồng để tự tay chăm sóc cho cây cao lớn, nở hoa bốn mùa. Hai vợ chồng mải ngắm, chọn cây, còn con bé thì tung tẩy qua những dãy kệ có những chậu hoa be bé thích thú ngắm nhìn. Bỗng “ầm” một tiếng động vang trời. Chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào hàng hoa, húc đổ cả mảng tường ngăn.

Hai người khách một tử vong tại chỗ, một được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bé Na được phát hiện đứng cách đó chỉ chừng một sải tay. Vợ chồng Lâm tim như bật ra khỏi lồng ngực, chạy đến ôm chầm con gái. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, con bé mắt nhìn trân trân, ai hỏi gì cũng không nói. Vợ Lâm ôm con vào lòng, khóc không thành tiếng.

Về kịp đến nhà, Lâm vội chạy lên thắp nhang ban thờ. Tạ ơn ông bà tổ tiên đã sinh bé Na thêm lần nữa. Và cũng từ lần sinh nhật đó của Na, Lâm đã phát tâm làm việc thiện để gieo duyên lành cho con gái. Thế là cứ đến ngày sinh nhật, bé Na sẽ được bố chuẩn bị sẵn những phần quà để đi tặng những hoàn cảnh khó khăn, hoặc là đến trại trẻ mồ côi để thăm và tặng quà cho các bạn nhỏ.

Đồng hành cùng bố trong những chuyến thiện nguyện dịp lễ, Tết khác, bé Na đã cảm nhận được phần nào ý nghĩa việc mình làm. Luôn biết tiết kiệm tiền lì xì, tiền ăn sáng, tiền thưởng… để đến ngày sinh nhật là đập con heo đất, “hùn vốn” cùng bố chuẩn bị những phần quà từ thiện.

- Anh Lâm, em mua đủ rồi nhưng gửi ở đấy. Lúc nào anh cho xe qua thì bốc lên chứ tận 5 chục cân gạo rồi lỉnh kỉnh các thứ, em bê không xuể. Mà anh mua quà làm gì thế. Cũng nửa đêm rồi, sao không để đến mai?

- Cảm ơn chú Bình đã giúp anh. Việc không đừng được… Rỗi không, đi cùng anh qua nhà chút nhé. Hôm nay là sinh nhật con bé. Anh quên bắng đi.

- Em có. Anh em mình đi luôn. Nhanh quá, em nhớ mới được mời đến dự sinh nhật con bé mà giờ đã một năm rồi. Anh tính mua gì làm quà cho con bé. Có tiệm bánh kem nào mở đâu.

- Nó rất thích một chậu hoa hồng. Nhưng giờ thì đào đâu ra. Thôi cứ lên xe rồi tính…

Mười suất quà đã được chuyển lên thùng xe. Xe chạy một lúc thì trời đổ mưa. Cái cần gạt nước cứ quay liên tục mà kính xe vẫn mờ mịt.

- Em nhớ là đoạn đường này trước có một vườn cây giống, hay mình ghé qua xem họ còn không.

- Làm gì có ai bán hoa giữa lúc này. Chú cứ làm như đang “thời bình” ấy. Thôi, cứ có mặt ở nhà là con bé vui rồi.

- Thì anh cứ đi chậm chậm. Em nhảy xuống ngó nghiêng xem thử. Đi cả tháng trời, về nhà cũng phải có tí quà cho con bé nó mừng.

Xe dừng lại chỗ Bình chỉ điểm. Bình vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ, che ô bước xuống xe. Lúc này mưa cũng đã ngớt. Đường phố ban đêm vắng lặng. Nghe tiếng gọi, bà chủ nhà đeo khẩu trang, hé cửa. Sau khi nghe vị khách của nhóm Nhà báo thiện nguyện đứng trình bày hoàn cảnh ở khoảng cách hai mét, bà chủ hình như cũng mủi lòng.

Ra vườn bê vào một chậu cây hồng be bé, kèm thêm 7 bông cắt mót ở vườn rồi ra đặt ở cổng, bảo khách cầm lấy làm quà cho con bé, không phải tiền nong gì đâu. Khách bối rối chưa biết phải cảm ơn thế nào thì chủ nhà bảo đợi một chút. Chị ta quay lại với một chiếc nơ vải đã được thắt sẵn, buộc vào 7 bông hoa… Bình nhận món quà từ người chủ vườn lạ, lòng ấm áp biết bao.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Lâm gọi vợ đưa con bé xuống tầng 1 và dặn phải đứng im ở cửa, không được chạy ra xe. Nhớ cầm theo điện thoại để anh gọi video nói chuyện với con.

Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối. Lâm và Bình đã kịp chuyển những phần quà cùng với chậu cây, bó hoa hồng nhỏ đến cửa nhà anh trước khi hai mẹ con bé Na xuống. Mặc dù là đang đàm thoại với nhau qua màn hình điện thoại nhưng Lâm như nghe được cả tiếng con gái reo lên, vang ra tận xe:

- A… Bố. Bố về rồi à... Con nhớ bố lắm. Bố vào nhà bế con đi. Hôm nay là sinh nhật con đấy, bố có nhớ không thế bố.

- Bố nhớ chứ. Vì nhớ sinh nhật con nên bố đội mưa đi về đây này. Con nhớ ngoan và nghe lời mẹ nhé. Bố xin lỗi, bố không thể vào ôm con được lúc này. Hẹn con gái yêu của bố một ngày gần nhất, bố sẽ về ăn cơm cùng hai mẹ con nhé.

- Sinh nhật con năm ngoái thì bố đi công tác. Năm nay thì bố đi chống dịch. Con cũng buồn nhưng chỉ hơi buồn thôi. Vì con thấy ai mặc bộ đồ trắng như bố đang mặc cũng là người hùng cả. Con thật tự hào về bố! Con chỉ buồn một chuyện là bố đi vắng, nên sinh nhật lần này con không được đi phát quà cho mọi người rồi. Mẹ bảo ở khu mình nhiều nhà cô chú đang khó khăn lắm bố ạ. Nhiều bạn bè của con phải nhịn cả bữa sáng đấy bố ạ. Con thương các bạn ấy lắm.

- Con đừng lo. Bố chuẩn bị đủ cả rồi. Quà sinh nhật cho con và quà cho các cô, chú trong khu mình bố đã để sẵn ở cửa. Sáng mai hai mẹ con đi phát quà nhé. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ.

- Ôi thật thế hả bố… Bố đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Con yêu bố nhất quả đất.

- Vợ à. Anh có mua sẵn que test nhanh Covid cho hai mẹ con. Nhớ dùng khi cần nhé. Anh phải về bên kho đây. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Ngồi bên ghế phụ, nghe hết cuộc nói chuyện giữa Lâm và vợ con, Bình thấy cay cay mắt. “Về nhà mùa dịch” - đó là cụm từ mà có lẽ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Nó làm người ta suy nghĩ, trăn trở và day dứt. Thôi thì vì nhau mà cố gắng vậy.

Nhìn hình ảnh ngôi nhà mình, vợ con mình khuất dần trong ô kính, Lâm bỗng nhớ đến câu chuyện sáng nay tại điểm phát quà ở xóm ve chai: Thấy Lâm đưa lốc sữa, chú bé nhanh nhảu chạy ra định cầm lấy nhưng liền bị cô chị túm áo kéo lại bắt "giãn cách". Sau khi nhận lốc sữa, cô bé lí nhí nói cảm ơn chú rồi vừa tít mắt cười, vừa loay hoay xé vỏ, cắm ống hút, chạy về chỗ dúi thẳng vào tay cậu em đang ráo mắt đứng đợi. Trẻ con chúng thương nhau như vậy đấy. Huống hồ người lớn. Nhìn thấy nhau lúc này cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.

“Hôm nay bố phải cùng các cô chú chạy xe chở thực phẩm đến các khu trọ, các xóm cách ly, nơi các bạn của con và gia đình của các bạn ấy đang cần bố hơn con. Hôm nay, con gái của bố sẽ đón sinh nhật cùng với gia đình của mình... Nhưng ở ngoài kia, bao nhiêu bạn nhỏ như con cùng gia đình các bạn sẽ phải đón sinh nhật bằng những cơn đói quặn bụng. Cha mẹ của các bạn ấy sẽ không có bánh cho con mình cắt. Họ chỉ biết ôm con của mình vào lòng... Thứ giá trị nhất lúc này là hơi ấm dành cho nhau con ạ.

Con gái yêu của bố, bố có nghe một câu chuyện kể rằng, mỗi khi đến ngày sinh nhật, chủ nhân của bữa tiệc sẽ được Thiên Thần Hạnh Phúc tặng cho một điều ước. Và bố tin rằng, nếu con đủ lớn để hiểu, thì trong những ngày này, con sẽ ước, mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ như con ngoài kia, ngày mai sẽ được ăn đủ no, sẽ sớm được tự do ra ngoài mà không sợ bệnh tật.

Và ở ngoài kia, bố mong rằng các bác, các cô chú sẽ là những Thiên Thần giúp con thực hiện điều ước của mình. Mọi người sẽ cùng đóng góp, hỗ trợ cho những người bạn của con và gia đình của các bạn ấy có đủ lương thực để cùng nhau vượt qua đại dịch lần này. Bố rất hạnh phúc vì con đã hiểu phần nào về tình yêu thương và sự san sẻ!”.

*

* *

Nửa đêm lướt facebook, tôi tình cờ đọc được những dòng chia sẻ trên của anh bạn đồng nghiệp cũ ở tại tâm dịch những ngày Sài Gòn căng thẳng nhất. Những con chữ ấy đã làm ướt mắt bao ông bố, bà mẹ đêm nay. Thương mến và cảm phục những người đã gác lại hạnh phúc đời thường, riêng tư để đi trong bão dịch.

Nhờ có họ mà thành phố này ấm áp biết bao nhiêu…

Hoàng Cúc

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: