Thời Sự

“Người giả” - mối họa cần quyết liệt phòng, chống

Thứ Ba, 29/03/2022

Kỳ 1: Vấn nạn hàng giả, “người giả”

Chúng ta đã nghe nhiều đến thuật ngữ hàng giả, nhưng khái niệm “người giả” lại không mấy phổ biến, dù những dấu hiệu nhận biết không quá khó khăn. Trong khi hàng giả gây những tác hại khôn lường thì “người giả” còn là mối họa để lại những hậu quả, di chứng hết sức to lớn, lâu dài, thậm chí là sự an nguy, sống còn của cả một đơn vị, địa phương, cũng như đất nước.

 

Khi nền kinh tế thị trường càng phát triển, vấn nạn hàng giả càng diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, phổ biến, khó lường hơn. Nói một cách dễ hiểu, hàng giả là thứ không có giá trị sử dụng của loại hàng mà nó mang tên (hàng giả về nội dung), hoặc tuy có giá trị sử dụng nhưng lại mang nhãn hiệu của cơ sở sản xuất khác nhằm lừa dối khách hàng (hàng giả về hình thức), thậm chí có thể là hàng giả cả về nội dung (chất lượng) lẫn hình thức (nhãn hiệu). Hàng giả vô cùng đa dạng, từ hàng bình dân thông thường đến những mặt hàng cao cấp, xa xỉ; diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp trên diện rộng, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xét dưới góc độ pháp luật, hàng giả hay hàng nhái, hàng kém chất lượng theo cách gọi thông thường được định nghĩa chung là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và được quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Theo đó, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ bao gồm hàng giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu (điều này về cơ bản không thay đổi, dù Luật Sở hữu trí tuệ đã có sự sửa đổi, hợp nhất vào ngày 25/6/2019). Cụ thể hơn, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Chính phủ có quy định chi tiết về “hàng giả”. Đó là: “Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa…”.

Thực tế, hàng giả không chỉ xuất hiện trong những dịp lễ tết, khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng đột biến mà nó còn xuất hiện hàng ngày, kể cả trong đại dịch. Ví như khoảng 10h ngày 25/2/2022, tại trước cửa nhà số 8 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết gồm 5 thùng giấy, bên trong có chứa 3.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19. Vụ việc được củng cố hồ sơ xử lý Q.Đ.Th (sinh năm 1991, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về hành vi buôn bán hàng giả trong mùa dịch… Trước đó, vào trung tuần tháng 2/2022, Bộ Y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế. Theo Bộ Y tế, lợi dụng dịch bệnh, một số đối tượng đã tìm cách đưa vào Việt Nam nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn như đồ bảo hộ chống dịch, thuốc điều trị Covid-19, khẩu trang y tế, máy tạo ô xy, kit xét nghiệm Covid-19, nước sát khuẩn, găng tay y tế đã qua sử dụng,... gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch, ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người tiêu dùng.

Điều trớ trêu là dù nghe nhiều, thấy nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ trình độ, sự cẩn trọng để nhận biết hàng giả nên vẫn bị mắc bẫy, bị lừa như thường. Hàng hóa rõ hình thù, cân đong đo đếm được mà còn như vậy, con người khôn lường thì nhận biết ra sao, phòng chống cách nào? Năm 2021, trong bài báo với tiêu đề Mối họa từ “người giả” đăng trên Tạp chí Cộng sản, tác giả có cho rằng: Xưa nay, chúng ta quen với tên gọi bù nhìn, để chỉ những người giả được làm bằng rơm, mặc áo mưa và đội nón, hai tay giang rộng, phe phẩy tờ giấy, túi nilon trong gió nhằm xua đuổi chim chóc, chuột bọ phá hoại mùa màng. Bù nhìn thường được đặt ở các cánh đồng, có ích thực sự đối với bà con nông dân. Một loại người giả khác là ma-nơ-canh, thường được làm bằng gỗ, chất dẻo,… dùng để mặc quần áo, đội tóc làm mẫu tại các cửa hàng may mặc, buôn bán quần áo thời trang để người mua dễ hình dung, cảm nhận được kiểu dáng, hình thức của trang phục. Trong xã hội, còn có nhiều loại người giả có ích khác, như búp bê, tượng, hình nộm, hình nhân… Những loại người giả này đều có tác dụng ở phạm vi nhất định nào đó, như làm đồ chơi, đe dọa kẻ xấu, “làm bạn” với con người, trưng bày thu hút khách du lịch, hỗ trợ thực hành trong giáo dục, nhất là đối với ngành y... Điểm chung nhất của những người giả theo nghĩa đen này đó là có bề ngoài giống người thật, nhưng bên trong không phải thật. Ấy là những người giả theo nghĩa đen thuần túy. Nhưng trong xã hội từ lâu đã xuất hiện, tồn tại loại “người giả” khá phổ biến, nhưng chưa được nhận diện, gọi tên đúng với sự tai hại mà dạng người này tồn tại, hoạt động.

“Người giả” cũng có nhiều đặc tính giống như hàng giả, người giả, cũng đa dạng “hình thù”, kiểu dáng; nhưng tác hại, hậu quả, sự tàn phá thì vô cùng khôn lường. Loại “người giả” này xuất hiện từ lâu, với những tên gọi khác nhau, được “sinh sôi”, tồn tại, tác oai tác quái, hoành hành ở nhiều cấp độ khác nhau, từ đơn vị, địa phương, bộ, ngành, thậm chí đến cả quốc gia. “Người giả” ra đời khi các nhóm lợi ích, bè phái, cục bộ, tư lợi cá nhân, hãm hại người tài, người dám có ý kiến trái chiều, đấu tranh vì lẽ phải,… xuất hiện. “Người giả” cũng có thể xuất hiện khi ở đâu đó tồn tại tệ mua quan, bán chức; xuất hiện những đường dây chạy biên chế, công chức; những sự nâng đỡ không trong sáng... Để rồi, những “người giả” không được đặt đúng vị trí việc làm, đúng những chiếc ghế họ ngồi. Khi “được” mặc những chiếc áo quá rộng, “người giả” có thể không cáng đáng nổi công việc, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận được giao, thậm chí còn ganh ghét, hiềm tỵ, cản đường, chống phá những người khác làm việc có chất lượng, hiệu quả hơn; có đạo đức, lối sống chuẩn mực hơn; biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Tất nhiên, cũng có những “người giả” thực sự chỉ là người giả kiểu bù nhìn, hoặc là hàng giả kém chất lượng, “chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng”. Nhưng rõ ràng, khi những “người giả” còn tồn tại, lộng hành, tác oai tác quái,… sẽ dẫn đến sự triệt tiêu động lực phấn đấu của nhiều người thực tài; sẽ khiến cơ quan, đơn vị, nhìn rộng ra là cả xã hội, đất nước khó phát triển một cách công bằng, năng động, sáng tạo, vững bền. Nếu xã hội còn thờ ơ với những mối họa từ “người giả”, e rằng nguy cơ phai nhạt niềm tin, sự thối chí, bàng quan, chùn bước trước cái xấu, cái tiêu cực sẽ còn diễn ra. Thế nên, đấu tranh phòng, chống “người giả” còn quan trọng, cấp bách hơn cuộc chiến với hàng giả. Và đương nhiên, phòng bao giờ cũng hơn chống, như “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Kỳ 2: Nhận diện, điểm mặt mối họa khôn lường

Có thể khu biệt “người giả” thành 3 nhóm, đó là giả về nội dung, giả về hình thức và giả cả về nội dung và hình thức. Tuy có sự khác nhau nhất định về nội hàm, bản chất, nhưng cả 3 nhóm “người giả” này đều giống nhau ở một điểm căn bản, đó là để lại những hậu quả to lớn, những di chứng lâu dài, dai dẳng ở nhiều mức độ khác nhau. Xin được chỉ ra một số cấp độ phổ biến của “người giả”.

Thứ nhất, những cán bộ, quan chức thoái hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, trục lợi cho cá nhân, gia đình, nhóm nhỏ, gây hậu quả nghiêm trọng. Tham nhũng, có thể hiểu đơn giản rằng, đó chính là việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu và lấy/ăn cắp của công, của nhân dân. Điều đáng báo động là vấn nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, kín kẽ, hậu quả trầm trọng hơn. Tham nhũng không chỉ là cá nhân có chức quyền, mà còn là hành vi của cả ổ nhóm, đường dây những người có quyền, có “ô dù” bao che. Kinh khủng hơn, tham nhũng không chỉ dừng lại trong phạm vi một cơ quan, đơn vị cụ thể mà còn có sự thông đồng, cấu kết với nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Tham nhũng không chỉ hoành hành ở lĩnh vực kinh tế mà còn xuất hiện ở cả những lĩnh vực vốn được xã hội coi trọng như giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện, thậm chí còn len lỏi, chui sâu vào cả trong các cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật… Táng tận lương tâm hơn, tham nhũng còn xuất hiện cả ở những vụ việc, những hoàn cảnh thương tâm rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Xin đơn cử, đó là việc ăn trên nỗi đau, sự nghèo khó của người bệnh như tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… Ngay cả trong đại dịch Covid-19 hoành hành, tham nhũng cũng xuất hiện, trục lợi trên sự hoang mang, khó khăn tận cùng của người dân. Đó là vụ Công ty Việt Á “thổi giá” kit test Covid-19 và rồi khi “cháy nhà” đã lòi ra “mặt chuột” của không ít quan tham hồi cuối năm 2021. Đó là vụ nữ Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và những thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 1/2022 về tội nhận hối lộ trong việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch…

Đáng buồn và hết sức căm phẫn là việc phòng, chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ rệt nhưng tệ trạng này vẫn diễn ra hết sức rộng rãi, gây thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế - xã hội, khiến người dân suy giảm, xói mòn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo những mối nguy hại tới sự tồn vong của đất nước. Ngày 20/1/2022, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Một thông tin đáng chú ý đó là trong năm 2021, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 132 đảng viên so với năm 2020). Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm 2020)… Nguyên nhân tham nhũng thì có nhiều, cả chủ quan lẫn khách quan, đã được chỉ ra từ lâu, đã quyết liệt tìm các giải pháp để phòng, chống nhưng rõ ràng vẫn cần phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý những hành vi tham nhũng một cách kịp thời, quyết liệt, không né tránh, nể nang để những ung nhọt không thể tàn phá “cơ thể đất nước”, khiến người dân chịu thiệt hại to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thứ hai, những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, quan cách, hách dịch, xa dân gần quan, lệch chuẩn văn hóa khi giao tiếp với dân. Những “người giả” dạng này xuất hiện ở nhiều ngành, nghề, địa phương, nhất là với những cán bộ thực thi pháp luật tiếp xúc trực tiếp với dân, có chút quyền trong tay nhưng không gần gũi, sâu sát nhân dân, trái lại còn thiếu tu dưỡng đạo đức, trục lợi cá nhân, nhóm nhỏ. Họ xuất hiện từ cơ quan, công sở, nơi làm việc đến ngoài đường nhân danh thực thi pháp luật, thi hành công vụ,… nhưng lại không tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, thậm chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật trắng trợn. Thực tế, họ không những làm suy giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, mà còn gây khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người cũng nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Rất nhiều lần, Bác khẳng định rằng cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân; phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thế nhưng trên thực tế vẫn còn những cán bộ không hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, không sâu sát, gần gũi mà luôn tìm mọi cách để hạch sách, vòi vĩnh, vòi tiền của nhân dân. Đến mức, khi còn đương chức Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, tại phiên họp cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/9/2013, đã phải thốt lên rằng: “Đến tiền của các cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ đến gần 3 tỷ, vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vắc-xin tiêm cho một cháu, nhưng lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội… Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”. “Ăn của dân không từ một cái gì” là câu nói để đời, thi thoảng lại được nhắc lại mỗi khi có những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất vướng vòng lao lý, điển hình gần đây là những vụ việc liên quan đến sách giáo khoa, đến các bệnh viện, đến kit test Covid-19, đến những chuyến bay “giải cứu công dân”. Thật vô cùng đau xót!

Thứ ba, những người “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, có mặt cho đủ, không có giá trị sử dụng, giá trị sử dụng không đúng với vị trí việc làm, chức vụ. Có thể nói, đây là những người không đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhận công việc được giao, hoặc là những người hầu như chỉ “ngồi chơi xơi nước”, có mặt gần như chỉ để cho đủ bộ máy, để… làm cảnh. Những “người giả” kiểu này cũng chỉ báo một điều căn bản về bộ máy làm việc cồng kềnh, dư thừa, thiếu hiệu quả. Còn nhớ, trong cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ngày 25/1/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng: “Trong bộ máy của chúng ta có 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” không mang lại bất cứ một thứ hiệu quả công việc nào”. Hơn 2 năm sau, trong phiên trả lời chất vấn sáng 13/6/2015 tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận có tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, nhưng con số đó không nhiều. Qua các giải pháp, đặc biệt thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, con số này có giảm nhưng cần thực hiện để giảm mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ “đề nghị các địa phương, bộ, ngành rà soát đội ngũ để hạn chế tối đa tình trạng trên”.

Ngày 12/1/2021, tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại miền Trung tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Khát vọng dân tộc Việt Nam thịnh vượng, hùng cường là một yêu cầu, cần được quan tâm hơn, có ý chí mạnh mẽ hơn, chứ cứ bình bình, cứ “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, không làm gì, không hành động thì khó phát triển”. Rõ ràng, phát triển sao được khi những “người giả” ngoài việc không đảm đương nổi công việc, không làm gì, không mang lại hiệu quả gì, họ còn gây không ít hệ lụy khi cậy thế “ô dù” của người nhà, người quen có chức vụ, quyền hạn tại nơi làm việc, hoặc ở cấp cao hơn, để gây khó khăn, cản trở sự hoạt động thông suốt, hiệu quả của cả một tập thể. Họ là những kẻ ngáng đường, những mầm mống gây nghi kỵ, mất đoàn kết trong tập thể, cản trở sự phát triển, tiến bộ, công bằng.

Thứ tư, những người thuộc dạng “con ông, cháu cha”, những người “mua quan bán chức”, “chạy chức, chạy quyền”, những người được cất nhắc, bổ nhiệm vì thuộc vây cánh, bè phái, lợi ích nhóm… Họ cũng xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều vị trí khác nhau. Hậu quả họ gây ra có thể không quá nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, nhưng việc mặc những “chiếc áo” quá rộng, việc không đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, chất lượng công việc khiến cả tập thể bị ảnh hưởng, khiến nảy sinh những sự bất đồng, bất mãn, không phục ở nhiều người cùng công tác.

Thực tế, có không ít trường hợp cán bộ được bổ nhiệm gây xôn xao dư luận, gây những bất bình bởi sự thiếu, thậm chí không hề thuyết phục. Không khó để tìm thấy thông tin về những trường hợp bổ nhiệm không đủ điều kiện, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chưa đáp ứng trình độ, bổ nhiệm cán bộ sai quy định… Vì vậy, không ít trường hợp đã buộc phải thu hồi quyết định bổ nhiệm sau khi dư luận lên tiếng. Đánh cụm từ “thu hồi quyết định bổ nhiệm” trên trang tìm kiếm lớn nhất thế giới Google vào cuối tháng 2/2022, kết quả hết sức ngỡ ngàng: Chỉ trong 0,45 giây đã cho 15,8 triệu kết quả. Tất nhiên, có nhiều kết quả trùng nhau, về cùng một trường hợp cụ thể nào đó, có nhiều kết quả chỉ là những thông tin chung, không phải cá nhân; thế nhưng rất dễ để nhận ra những “con ông, cháu cha” được điểm danh trên mạng thông tin toàn cầu.

Kỳ cuối: Cách nào ngăn chặn, giải quyết hiểm họa?

Khi đã hình dung, nhận diện được “người giả” cùng những tác hại nghiêm trọng mà chúng gây ra cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng như niềm tin của người dân thì việc ngăn chặn, giải quyết hiểm họa này càng phải được đẩy mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp để “bịt” những lỗ hổng trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những người đứng đầu, qua đó từng bước, tiến tới ngăn chặn, loại bỏ triệt để vấn nạn “người giả” cũng như tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Một khi chính sách kém, chưa hoàn thiện thì sẽ kìm hãm sự phát triển và ngược lại khi có chính sách tốt, công bằng sẽ khuyến khích, phát huy hết khả năng của mỗi người, tạo động lực để mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần cải tiến chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sát với điều kiện thực tế để họ có thể sống được bằng lương, thu nhập chính đáng, tránh tình trạng vòi vĩnh, ép buộc người dân, doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi.

Mặt khác, cần nghiêm túc, trung thực, tránh hình thức trong việc kê khai tài sản hằng năm đối với cán bộ, công chức, nhất là những cán bộ có chức quyền, những người làm việc trong một số lĩnh vực dễ xuất hiện tiêu cực, như đất đai, tài chính, hải quan, y tế, giáo dục - đào tạo… Song song đó, cần có sự kiểm tra, giám sát, nhất là những người giàu lên nhanh chóng, bất thường, để kịp thời phát hiện nguồn gốc tài sản bất hợp pháp, ngăn chặn, xử lý sớm, nghiêm minh, triệt để tình trạng hối lộ, tiêu cực, tham nhũng, đủ sức răn đe người khác.

Hai là, thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để mọi cán bộ “không thể tham nhũng”, bên cạnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc tham nhũng, tiêu cực để mọi người “không dám tham nhũng” cùng cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để công chức “không cần, không muốn tham nhũng”. Việc hình thành được “bốn không” (không thể, không dám, không cần, không muốn) trong xây dựng thể chế, chính sách như vậy chắc chắn không dễ dàng, nhưng cần phải được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt, khoa học, sát hợp tình hình thực tiễn, có như thế mới ngăn chặn triệt để, chặt đứt những “vòi bạch tuộc” tham nhũng, để không xuất hiện những “người giả” trong bộ máy công quyền làm hoen ố hình ảnh đội ngũ công chức, vấy bẩn sự thanh liêm của những “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Một khi phát hiện ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, “không có vùng cấm” theo tinh thần thượng tôn pháp luật, vừa là để trừng trị thích đáng những “người giả”, vừa có tác dụng răn đe kịp thời, nghiêm túc những cán bộ khác, những người có nguy cơ dễ bị dính những “viên đạn bọc đường” mà sẵn sàng bất chấp mọi cơ chế, chính sách, đạo đức để vi phạm pháp luật nhằm trục lợi cá nhân, nhóm nhỏ.

Ba là, hoàn thiện chính sách về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ sao cho hợp lý, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trên phạm vi cả nước, tránh hình thức, qua loa, đại khái. Việc lựa chọn cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cần trung thực, khách quan, công tâm, không có sự cả nể, châm chước, quan hệ, mua bán; tuân thủ nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm. Điều này đòi hỏi cần thiết phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của tập thể cấp ủy về công tác cán bộ. Có thể khẳng định rằng, làm tốt công tác cán bộ được xem là việc “đánh chìa khóa” để mở nhiều “cánh cửa”, trong đó có việc phòng, chống vấn nạn “người giả”. Cần nghiêm túc thực hiện đạo đức công vụ, triển khai sát hợp, thấu đáo vị trí việc làm để dễ dàng quản lý nhân sự một cách khoa học, hiệu quả, không còn tình trạng “người giả” để… trưng bày, làm cảnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thi tuyển cán bộ một cách khách quan, công bằng, công tâm để có được đội ngũ cán bộ tốt, thực sự có tầm, có tâm. Song song đó, cần quyết liệt trong việc tinh giản biên chế, cho ra khỏi đội ngũ những người vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật, những người không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đi liền với đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đánh giá kịp thời, khách quan, công tâm về chất lượng đội ngũ cán bộ, kiên quyết đào thải, miễn nhiệm, đưa những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, không làm được việc ra khỏi bộ máy.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hình thành bộ máy cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, trong sạch, liêm khiết, coi trọng nghề nghiệp, tôn trọng, hết mình phục vụ nhân dân, đất nước. Nghiên cứu xem xét ban hành các văn bản quy định cụ thể về giáo dục đạo đức, xây dựng tác phong liêm chính trong đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước; đồng thời phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ để mọi người phải thực thi nghiêm túc.

Trong đó, đặc biệt coi trọng việc thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, theo tinh thần Chỉ thị số 05-T/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011) của Ban Chấp hành Trung ương…

Năm là, tăng cường sự giám sát của nhân dân cũng như của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại mỗi đơn vị. Chỉ có sự giám sát thường xuyên, thực chất, hiệu quả mới có thể sớm phát hiện những “người giả” ở các cấp độ khác nhau, đồng thời xử lý nghiêm túc, triệt để những sai phạm trong công tác cán bộ. Thực tế những năm qua cho thấy, chính nhân dân, những người ngay thẳng, công chính trong đội ngũ cán bộ là những người kịp thời phát hiện, “vạch mặt, chỉ tên” chính xác những “người giả”, những vụ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Bên cạnh đó, cần khuyến khích, bảo vệ những cán bộ “6 dám” vì lợi ích chung, đó là: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Nếu cán bộ, đảng viên hội đủ “6 dám” kể trên, họ sẵn sàng dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của nhân dân, của đất nước, của Đảng; thực sự là những công bộc, đầy tớ trung thành của nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

***

Rõ ràng, việc ngăn chặn vấn nạn “người giả”, đặc biệt là trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, là vấn đề hết sức quan trọng, mang tính quyết định tới sự phát triển giàu mạnh, vững bền của đất nước, sự tồn vong của Đảng. Giải quyết triệt để mối họa tiềm tàng, hết sức nguy hiểm này không chỉ góp phần xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà còn chặn đứng từ sớm, từ xa sự chống phá của các thế lực thù địch, là giải pháp tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác xác đáng, thuyết phục các quan điểm sai trái, thù địch vốn ngày càng tinh vi, phức tạp, ồ ạt trong thời buổi bùng nổ thông tin, đặc biệt là thông tin trên không gian mạng.

Nguyễn Tri Thức
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: