Thời Sự

Câu chuyện thích ứng

Thứ Ba, 12/10/2021

Thích ứng được hiểu một cách đơn giản là ứng xử một cách tương thích, phù hợp với điều kiện thực tế diễn ra. Gần giống như kiểu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, hoặc “nhập gia tùy tục” mà cha ông ta từng đúc kết từ ngàn năm trước.

Gần đây, đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, thuật ngữ thích ứng xuất hiện dày đặc ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời điểm. Điều này chẳng phải ngẫu nhiên vì không chỉ trong điều kiện dịch bệnh, thích ứng mới có đất sống mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó đều xứng đáng có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Bởi, thích ứng là một dạng quy luật tự nhiên, nó là nền tảng, cơ sở cho sự phát triển theo xu thế tất yếu của xã hội. Không tuân theo nó, chỉ có 1 con đường duy nhất là diệt vong.

Đơn cử như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng ta phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Tất cả đều xoay quanh vấn đề đáp ứng yêu cầu và bắt kịp xu thế phát triển của thời đại. Nếu chỉ đơn thuần là xây dựng một tỉnh công nghiệp, bỏ qua mệnh đề “phát triển bền vững”, tỉnh hoàn toàn có thể rơi vào thế bị động trong những tình huống phát sinh. Chỉ một cái “hắt hơi, sổ mũi” của nền kinh tế thế giới và trong nước, địa phương sẽ "gánh" đủ.

Khi đó, không những đích đến cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân không đạt được mà còn phá sản cả những mục tiêu KT-XH khác. Điều kiện tiên quyết để giải quyết được vấn đề chính là câu chuyện thích ứng. Từ việc linh hoạt trong đường lối xây dựng và phát triển kinh tế đến phương pháp đào tạo, tuyển chọn và sử dụng cán bộ. Từ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu đến chủ trương không chấp nhận những tập thể, cá nhân đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm. Thích ứng tốt với điều kiện thực tế, xã hội sẽ có những bước phát triển đột phá. Thích ứng tốt với công việc, sẽ có những cán bộ tài năng, tâm huyết.

Còn nhớ trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam rất nóng lòng và trăn trở với 1 yêu cầu mang tính cấp bách là chuyển đổi số. Thế nhưng, dù đã rất nỗ lực và quyết liệt từ trên xuống dưới, từ chỉ đạo đến hướng dẫn thực hiện nhưng kết quả thu được không như kỳ vọng. Dịch bệnh kéo đến, hàng loạt các tình huống phát sinh, trong đó có quy định giãn cách xã hội. Vậy là dù muốn hay không, tự nhiên tất cả đều cập nhật và bắt nhịp rất nhanh với những công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới.

Lý do rất đơn giản là nếu không thích ứng được với điều kiện thực tế mà cứ một mực chờ khống chế xong dịch bệnh mới triển khai công việc theo phương pháp truyền thống, tất cả sẽ đình trệ.

Các cụ xưa bảo “đau đẻ chờ sáng trăng”. Đơn vị, địa phương, cá nhân nào không chịu thích ứng, linh hoạt thay đổi cho phù hợp với trạng thái mới sẽ chịu những hậu quả khôn lường. Nhẹ thì lao đao về tài chính, bất ổn về tinh thần, nặng thì phá sản, thậm chí... mất mạng.

Thật hay và thật may, người Việt ta vừa cần cù, chịu khó, vừa linh hoạt, sáng tạo trong mọi mặt. Nhờ vậy, dù ở điều kiện nào, chúng ta cũng thích ứng rất nhanh với thời cuộc. Ví như trong chiến tranh chống đế quốc xâm lược, để chống lại sự áp đảo về mặt quân số và trang thiết bị, khí tài chiến đấu hiện đại của địch, ta áp dụng chiến lược chiến tranh nhân dân với phương thức tác chiến chủ yếu là chiến tranh du kích để phân tán và làm tiêu hao sinh lực địch.

Đến khi thời cơ thuận lợi, ta nhanh chóng chuyển sang đánh tổng lực, chuyển từ bị động sang chủ động, chuyển từ cầm cự sang phòng ngự và tiến công. Từ đó giành được thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc.

Gần đây nhất là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, từ một quốc gia bỡ ngỡ với chủng vi rút hoàn toàn mới, chúng ta trở thành 1 trong những điểm sáng chống dịch trên toàn thế giới.

Từ những người dân vốn chỉ quen với nếp sống truyền thống, có thói quen tụ họp đông vui với hàng nghìn lễ hội trải dài mọi thời điểm trong năm trở thành những người dân cực kỳ ý thức, tuyệt đối không ra đường trong trường hợp không cần thiết và áp dụng mọi biện pháp phòng vệ nghiêm ngặt nhất để phòng, chống dịch.

Hay như thói quen sử dụng tiền mặt và tiến hành mọi giao dịch bằng phương pháp gặp mặt trực tiếp vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân từ nhiều năm nay, tưởng chừng khó có gì phá vỡ cũng nhanh chóng được thay đổi trong thời gian gần đây đã chứng tỏ một điều, với khả năng thích ứng nhạy bén, dù khó khăn đến mấy con người cũng có thể làm được.

Thời điểm hiện tại, thuật ngữ thích ứng được gắn chặt với cụm từ an toàn. Bởi nói gì thì nói, trong điều kiện dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với sức khỏe và tính mạng con người, muốn thích ứng kiểu gì cũng được, nhưng phải đảm bảo an toàn cho xã hội và con người. Không thực hiện được yêu cầu này, tức là làm tổn thất con người và gây bất ổn xã hội thì thích ứng thành ra phản tác dụng!.

Quang Nam



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: