Phóng sự - Ghi chép

Tam Đảo - giữa tỏ mờ hư thực

Thứ Tư, 26/01/2022

Mất hơn 40 năm để tìm kiếm, phát hiện và xây dựng. Chỉ mất vài ngày để phá hủy theo yêu cầu “tiêu thổ kháng chiến”. Mất tiếp trên 60 năm và hơn thế nữa để kiến thiết lại trong hoài niệm, tiếc nuối và cả… xót xa. Dù bản “tiểu sử” có ngắn gọn như thế, tưởng cũng đủ để thấy Tam Đảo có một cái gì đó kỳ bí mà dễ thương, nuối tiếc mà tự hào, tỏ mờ trong hư thực.

(Kỳ 1):  Ai đã tìm ra khu nghỉ mát Tam Đảo?

Đó là một (hoặc vài) người Pháp không rõ họ tên.

Thật tiếc, châu Mỹ đã được tìm ra hơn 500 năm mà ai cũng biết tác giả là Christopher Colombo. Đà Lạt được phát hiện bởi Yersin và vài người nữa. Vậy mà khu nghỉ mát Tam Đảo, từng được người Pháp xưng tụng là “Hòn ngọc Đông Dương” lại khuyết danh tác giả.

Công viên Trung tâm thị trấn Tam Đảo thủa mới khánh thành và đi vào hoạt động đã có rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi (Ảnh tư liệu)

 

Khu nghỉ mát Tam Đảo là một vị trí nằm trong dãy núi Tam Đảo, có độ cao 930m so với mực nước biển và luôn có nhiệt độ thấp hơn so với đồng bằng trên 5 độ C.

Năm 1904, một phái đoàn quân sự được Phủ Toàn quyền Đông Dương giao nhiệm vụ tìm kiếm một địa điểm thuận lợi trong dãy Tam Đảo để xây dựng Trạm nghỉ mát mùa hè.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, phái đoàn đã tìm ra một khoảnh đất hình vành chảo có thể đáp ứng yêu cầu đề ra và đó chính là khu nghỉ mát Tam Đảo ngày nay.

Có thông tin còn cho rằng, để tìm ra Tam Đảo, 3 người Pháp trong phái đoàn quân sự đã thuê người bản địa khiêng cáng chở họ đi xuyên rừng ròng rã hàng tuần.

Trong thời gian ngắn ngủi này, những người Pháp trên đã kịp tính toán và hình thành nên sơ đồ xây dựng con đường dẫn lên khu nghỉ mát và quy hoạch sơ bộ khu nghỉ mát trong tương lai.

Gian nan xây dựng và những con số còn nhiều tranh cãi

Năm 1906, Phủ Toàn quyền quyết định xây dựng Trạm nghỉ mát Tam Đảo. Một hợp đồng xây dựng đường sắt cáp kéo và một khách sạn lớn đã được ký kết giữa Chính quyền thuộc địa và một công ty tư nhân.

Du khách vui chơi tại bể bơi trên Khu du lịch Tam Đảo thời điểm những năm đầu 1940 (Ảnh tư liệu)

 

Nhiều công trình nghiên cứu tốn kém cũng đã được triển khai, nhưng việc thực hiện chương trình này ban đầu bị chậm lại và sau đó buộc phải từ bỏ hoàn toàn bởi ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và vì lý do tài chính.

Khi đó, bên cạnh những căn nhà nghỉ của Công sứ Vĩnh Yên và của Phủ Thống sứ, cho đến tận năm 1912, ở Tam Đảo hầu như chỉ có nhà ở của lính gác chính, đồn lính khố xanh, một, hai ngôi nhà nghỉ và vài hầm trú ẩn.

Mặc dù vậy, lượng khách du lịch và khách nghỉ mát hàng năm đến đây ngày càng đông và vào năm 1913, một khách sạn đầy đủ tiện nghi có tới 16 phòng được mở, ngay lập tức khách sạn đó không còn một chỗ trống.

Đó chính là Khách sạn - Nhà hàng Thác Bạc (Hotel - Restaurant de la Cascade d’Argent), khách sạn đầu tiên và lớn nhất tại Tam Đảo.

Ròng rã gần 40 năm, Tam Đảo được xây dựng khá hoàn chỉnh với hơn 100 biệt thự lớn nhỏ bởi nhiều nhiều nguyên vật liệu mang đến từ khắp nơi trong nước và cả nước ngoài (đá hộc tại chỗ, đá ốp Ac-Đoa, ngói Mac-xây…).

Giữa lòng chảo là khu công viên - thể thao văn hóa có bãi rộng, có bồn hoa, ghế đá, sân chơi…; có bể bơi dành cho người lớn và trẻ em; có sân quần vợt, nhà bắn bia; xa và cao hơn về phía Đông Bắc có sân bóng đá và các ki ốt (nhà lục lăng) bán hàng… Ban đêm ánh điện lấp lánh, rực sáng núi rừng. Người Pháp tự hào đặt cho mỹ danh “Hòn ngọc Đông Dương”.

Để hoàn thành 24 km đường đi cũng như các công trình xây dựng, chính quyền Pháp bảo hộ trưng dụng hàng nghìn dân phu đến từ khắp các tỉnh đồng bằng Sông Hồng. Họ lầm lũi lao động, ăn uống cực khổ, ngủ trong giá rét.

Trong mấy chục năm ấy, không có thống kê cho biết có bao con người bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc. Chỉ biết, riêng năm 1943, trong khi làm sân vận động, đã có 23 người chết vì đói, rét và quá sức. Ấy là chưa kể nhiều người gieo mình từ trên cao xuống lòng Thác Bạc để vĩnh biệt những tháng ngày cơ cực.

Về số lượng các ngôi biệt thự trên khu nghỉ mát Tam Đảo, có thông tin cho rằng toàn bộ có 143 căn lớn nhỏ, thông tin khác thì khẳng định chỉ có 123 căn, thậm chí lên tới 163 căn.

Cá biệt có thông tin nhấn mạnh một yếu tố huyền thoại rằng có chẵn 100 ngôi biệt thự và đứng ở sảnh bất kỳ ngôi nào cũng nhìn thấy đủ 99 ngôi biệt thự kia(?!)

Tuy nhiên, theo chúng tôi, con số 143 có lẽ là đáng tin cậy hơn cả (thống kê của huyện Tam Dương cũ) cho dù nếu có thời gian và con mắt nghề nghiệp, việc đếm nền các ngôi biệt thự cũ (tham khảo thêm các bức ảnh toàn cảnh còn lưu giữ được) chắc cũng cho ra một con số hoàn toàn có thể hợp lý.

(Hết kỳ 1)

Quang Nam



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: