Trang chủ
  Thời sự - Chính trị
  Kinh tế
  An ninh - Quốc phòng
  Xã hội
  Thể thao
  Văn hoá - Văn nghệ
  Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
  Giáo dục - Đào tạo
  Khoa học - Công nghệ
  Đọc báo giúp bạn
  Tìm hiểu pháp luật
  Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nông dân
  Sức khỏe đời sống
  Video Clip
  Bạn cần biết
  Giá cả thị trường
  Du lịch bốn phương
  Thế giới
Tổng biên tập:
Lã Thế Khanh
 
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Giá ngoại tệ
Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
Từ chuyện chiếc cà vạt của tỷ phú Buffett, nghĩ đến những vị xài sang ở xứ mình
08:00:19, 29/07/2010

Báo Lao động, số ra ngày 16-7-2010 đưa tin: Hôm 14 tháng 7, trong lúc hội kiến với nhà tỷ phú Buffett, Tổng thống Mỹ Obama chợt phát hiện ra cái cà vạt mà Buffett đang đeo trên cổ đã rất cũ sờn. Động lòng, ngài bèn cho người mang đến hai chiếc cà vạt, một màu đỏ, một màu xanh để chọn một trong hai cái tặng nhà tỷ phú nọ. Chiếc cà vạt mà Obama tặng tỷ phú Buffett cũng không phải loại đắt tiền, chỉ xoàng xoàng bậc trung. Người Mỹ là thế mà. Đặc biệt với Obama, người đang tiết kiệm nhiều khoản chi tiêu để vực nước Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế.

Đọc xong dòng tin ấy, tôi lại nhớ đến câu chuyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phi mới kể gần đây. Anh cùng đoàn cán bộ của Vĩnh Phúc đến Đubai, thăm đất nước Ả rập xê út giàu có bậc nhất nhì ở vùng Nam Á. Một tỷ phú của đất nước này mời Đoàn Vĩnh Phúc đến thăm nhà riêng và mời cơm thân mật. Thôi, không kể chuyện bữa ăn có những món gì, chỉ nói một chuyện: Anh Phi và các thành viên trong đoàn rất ngạc nhiên khi thấy nhà tỷ phú nọ dùng điện thoại Sam sung, loại quy ra Việt Nam đồng chỉ có giá trên dưới hai triệu là cùng.

Mất đến mấy ngày, tôi cứ ngẩn ngơ vì hai thông tin nọ. Nhà tỷ phú Buffett có tổng giá trị tài sản khoảng 47 tỷ USD. Nhà tỷ phú Ả rập xê út nọ là một trong số mười người giàu có bậc nhất ở vương quốc dầu lửa này. Vậy mà người thì dùng cà vạt đến mức sờn cũ không chịu thay thế. Người thì chỉ xài điện thoại Sam sung loại cực rẻ tiền, vì theo ông, điện thoại là chỉ để nghe, gọi và nhắn tin. Các chức năng khác đã có các thiết bị chuyên dùng thay thế. Và với ông, không bao giờ có thừa thời gian đến vài phút để thư giãn với các loại dịch vụ xa xỉ trên điện thoại. Vậy nên cái gì không cần thì không dùng, đỡ lãng phí thời gian và tiền bạc.

Trở lại chuyện xứ mình: Sao bây giờ người xài sang lắm thế? Có người mới hôm qua, hôm kia còn bới đất lật cỏ, đi ăn chạc bạn bè từng bữa cơm bụi, vậy mà hôm nay đã thấy cưỡi SH, ô tô, thấy trong túi lủng liểng các loại điện thoại 3G, 4G, giá không dưới chục triệu đồng một cái. Ừ thôi, nếu vì công việc, vì y phục phải xứng với danh phận mà dùng những thứ đó thì chẳng nói làm gì. Đằng này họ chỉ là viên chức, cỡ như địa chính xã, phường chẳng hạn, cỡ như con cái các vị đại gia mới nổi chẳng hạn.

Lại nói đến cách xài sang của mấy ông địa chính xã, phường, anh bạn tôi - một doanh nhân có cỡ cũng phải lắc đầu. Anh bảo mấy ông này (tất nhiên không phải tất cả) mà đi quán thì sợ lắm. Uống rượu tây như uống nước. Trả lời điện thoại thì còn hách hơn lý trưởng, chánh tổng ngày xưa. Thời phong kiến, quan địa bạ sau khi khám điền thổ về cùng lắm chỉ được lại quả nửa đĩa xôi, dăm quả trứng là cùng. Thời nay, nhiều quan điền thổ đi đo đạc, cắm mốc giới cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp không có cái phong bì lót tay một đôi triệu trở lên là không xong. Các vị ấy sẽ có đủ một ngàn lẻ một lý do để khất lần, để từ chối. Phong bì rồi, còn phải mời đi đánh chén. Đánh chén thì phải uống rượu tây. Rượu tây thì phải là rượu sịn, loại từ Civat sứ, hoặc Jôn xanh trở lên. Còn Jôn đỏ, Jôn đen đều là vứt, vứt tất. Không đáng uống! Kiếm tiền kiếm ăn dễ như thế nên mấy ông “trương tuần” đời mới này xài sang lắm. Trong cách chi tiêu, cỡ giám đốc sở như tôi phải gọi họ bằng… sư phụ. Họ xài sang đã đành, con cái họ cũng “hậu sinh khả ố”, sài sang còn hơn bố. Mấy ông trọc phú non này mà vào quán thì thôi rồi! Tiền chỉ là cái đinh. Chất lượng phục vụ mới là trên hết. Tôi đã từng chứng kiến những bữa tiệc sinh nhật của các tiểu đại gia này mà thấy kinh hãi và xót xa. Kinh hãi vì thấy sự đốt tiền của các cháu. Xót xa vì mỗi khi nhìn thấy những mâm tiệc xa xỉ thế kia lại chạnh lòng nghĩ đến những thân phận cơ nhỡ, góa bụa ở quê hiện vẫn đang náu mình trong mái nhà tranh ẩm thấp, nóng nực như những ngày qua, cộng với sự cố mất điện mà vẫn không có nổi cái quạt điện ra hồn, thì nỗi khổ chồng thêm nỗi khổ. Giá như các cháu, bằng tài năng của mình làm ra tiền để tiêu tiền thì khả dĩ còn cảm thông được phần nào. Đằng này các cháu chỉ là kẻ ăn theo. Ăn theo cơ chế, ăn theo sự may mắn của tiền nhân. Vậy mà các cháu lại có quyền tiêu tiền và coi tiền như giấy lộn. Nhà thơ Vương Trọng vừa từ đất nước Phần Lan trở về cho biết: Người Phần Lan giàu có như vậy (trợ cấp thất nghiệp cho một người/tháng quy ra VNĐ xấp xỉ 25 triệu) song bà Tổng thống đương nhiệm Tarja Halonen mỗi sáng vẫn tự mình đến một cái quán bình dân bên đường Runebergin (trung tâm thủ đô Helsinki) để mua một suất bánh (loại như Hăm bơ gơ) giá chỉ có 3 đồng 9 xu rồi đứng ăn tại quán (ở Phần Lan các quán nhỏ, ăn nhanh đều không có ghế cho khách ngồi) trước khi tới Văn phòng Tổng thống để làm việc. Trong khi đó ở ta, nhiều người tiền chẳng biết có được bao nhiêu, danh phận thế nào, song cứ chỗ nào sang nhất, ăn chơi nhất thì tìm đến hưởng thụ. Họ có khi chỉ là một doanh nhân có vốn điều lệ trên dưới 1 tỷ đồng, dăm bảy công nhân lao động thời vụ, gặp may xén được tý đất thuê 49 năm bán kiếm lời chênh lệch, nay cũng chễm chệ cưỡi CAMRY đen nhức mắt, cũng tậu BMV để ngang dọc trong bắc ngoài nam, ra vẻ ta đây là đại gia loại một. Lẽ ra số tiền để mua sắm ô tô, điện thoại loại sang như thế phải đầu tư cho sản xuất kinh doanh, cho dây chuyền công nghệ, thì họ lại dùng để “đánh bóng, bả ma tít” cho những lỗ hổng kiến thức trong cái đầu mít đặc của mình. Thành ra có người chỉ ba bảy hai mươi mốt tháng là sập tiệm, phải sang nhượng nhà xưởng, dự án cho người khác.

Nhớ lần sang Pháp, khi đến siêu thị Pari looc, tôi có hỏi anh Hùng - một Việt kiều đã từng sống 15 năm xứ này: “Đây là siêu thị loại nào?” Hùng bảo: “Loại giành cho các bậc trung lưu”. Tôi lại hỏi: “Thế loại giành cho trung lưu, hạ lưu và thượng lưu thì khác nhau ở chỗ nào?” Hùng giải thích: “Nhiều khi có những mặt hàng chất lượng, mẫu mã, thương hiệu không hề khác gì nhau, song giá ở siêu thị giành cho giới thượng lưu đắt gấp hàng chục lần so với giá ở siêu thị giành cho người hạ lưu”. Hùng nói thêm: “Không phải vì người Pháp phân biệt đẳng cấp mà bán như vậy. Cái chính là họ điều tiết thu nhập. Người giàu thì phải mua giá cao, chịu thuế lớn. Còn người có thu nhập thấp thì được mua giá rẻ, thuế thấp, trong khi cùng một mặt hàng như nhau. Và không dại gì người có thu nhập thấp lại đặt chân vào các cửa hàng giành cho giới thượng lưu để mua sắm. Vừa dính đắt vừa bị chê cười là hợm hĩnh”. Ở ta, cũng có những siêu thị kiểu như thế (như Tràng tiền Plaza, như Vincom, như các quầy hàng tầng trệt của các Hotel loại 5 sao chẳng hạn) song mục đích là để phục vụ khách nước ngoài, phục vụ những đại gia thực sự. Ấy vậy mà, có những ng­ười thu nhập chỉ th­ường thường bậc trung, loại viên chức ngạch Ao chẳng hạn, song vì muốn chơi trội, muốn tỏ ra sành điệu, nên cũng liều mạng nhảy bổ vào các siêu sốp, để sắm hàng hiệu ngoại nhập. Thật là trư­ởng giả học làm sang, vừa lãng phí tiền vừa bị ng­ười đời chê trách.

Bạn tôi - một đại gia có cỡ (tổng giá trị tài sản của anh ­ước tính trên d­ưới 100 tỷ đồng) nh­ưng hai năm nay tôi vẫn thấy anh sử dụng cái điện thoại NOKIA đen trắng (loại vừa bán vừa khuyến mại, không tới 1 triệu đồng) và đi chiếc ô tô LACETTI Hàn Quốc tàu tàu không quá 400 triệu. Hỏi anh sao không tậu BMV, Mecceded hoặc chí ít cũng là cái Camry cho nó ra dáng đại gia. Anh cư­ời: “Tậu xe đẹp đi trong thành phố Hà Nội cho phí tiền à? Không bẹp đầu bẹp đít thì sớm muộn cũng tróc sơn. Đ­ường nh­ư nêm cối thế mà! Mới lại còn chỗ gửi nữa. Mỗi tháng không dư­ới ba triệu. Bọn chủ bãi xe họ tởm lắm, cứ theo giá trị xe mà quát giá gửi xe. Rồi nữa, xe sang thì hay bị bọn đạo chích nó hỏi thăm. Lúc nó vặt cái gương. Lúc họ xin cái gạt n­ước. Lúc lại cái lô gô. Thậm chí nó còn xơi cả bốn bánh. Vậy tội gì mà dùng xe đẹp, xe đắt tiền để rồi phải nô lệ vì xe”. Anh thật thà: “Tuy có trên dư­ới trăm tỷ đấy nhưng phải đầu tư­ vào sản xuất kinh doanh chứ. Để ăn, chơi thế nào đư­ợc? Miệng ăn núi lở. Biết mấy cho vừa”. Rồi anh kể tiếp: “Cái xe chỉ là phư­ơng tiện. Nó không phải tiêu chí để khẳng định đẳng cấp ng­ười. Đẳng cấp người phải là ở cái đầu tri thức, là nhân cách văn hóa. Giàu đến như­ ng­ười Mỹ mà họ cũng không sắm xe đắt tiền. Họ chỉ thuê xe thôi. Tính ra chi phí thuê xe hàng năm, còn rẻ hơn rất nhiều việc sở hữu xe. Mà rồi năm nào anh cũng được đi xe mới. Ở Mỹ, dù là xe sịn như Mecceded cũng chỉ đ­ược dùng trong 5 năm, sau đó phải tống ra bãi thải”. Gẫm chuyện anh kể, liên hệ với chuyện ở xứ mình, mới thấy nhiều ngư­ời lãng phí vô cùng vô tận: Trong khi đường xá chật như­ lỗ mũi, cán cân XNK liên tục ở mức phải nhập siêu, mà xe ôtô ngoại cứ kìn kìn tấp về bến cảng Hải Phòng, Sài Gòn… Và trên địa bàn Vĩnh Phúc, cũng đâu có thiếu xe ngoại nhập; đâu có thiếu cảnh mấy thanh niên choai (18-30 tuổi là cùng) chễm chệ cư­ỡi những chiếc ôtô đắt tiền mà giá trị của nó bằng tổng thu ngân sách của một xã trung bình khá ở Sông Lô, Tam Dương, Lập Thạch trong cả một năm.

Đi tìm và lý giải nguyên nhân của căn bệnh đói nghèo, một nhà kinh tế  học đã bắt rất đúng bệnh: Đó là do lãng phí và thiếu những kế hoạch có tầm chiến l­ược.

Tôi xin nói thêm: Lãng phí cộng với sĩ diện hão, cộng với hợm hĩnh sẽ cho tổng số chung là đói nghèo và băng hoại đạo đức. Đói nghèo thì rõ rồi, còn băng hoại đạo đức là ở chỗ: Trong lúc cả nư­ớc vẫn còn gần 20%, cả  tỉnh có gần 10% số hộ nghèo, và trong số ấy có ngư­ời cả đời chưa đư­ợc biết tới một bữa ăn ngon, ch­ưa bao giờ dám mơ lên nghỉ mát ngắm cảnh mây vờn ở trên núi Tam Đảo (nơi mà mình đăng ký hộ khẩu th­ường trú vài đời) thì lối sống xa xỉ, lãng phí của nhóm ngư­ời vừa nói tới trong bài báo này thật tàn nhẫn và phi nhân bản.

Ước sao Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thấm đến từng mạch máu của những đối tư­ợng này.

Khánh Linh

Tài liệu đính kèm
In tin Gửi tin qua email Gửi phản hồi
Theo dòng sự kiện
Xem tiếp
Các tin bài khác
Một đêm sống ở quê  (24/06/2010)
Chim mồi và cò lượn  (17/06/2010)
Sang Bắc Kinh đi chợ  (10/06/2010)
Chuyện về những nàng Osin phố Vĩnh  (27/05/2010)
Về nơi khí thiêng tụ lại  (22/04/2010)
Sau “cơn bão”  (08/04/2010)
Xứ Hàn, như tôi biết  (04/03/2010)
Tưng bừng ngày hội tòng quân  (03/03/2010)
Xứ Hàn, như tôi biết  (25/02/2010)
Lãng đãng miền Tây Bắc  (23/02/2010)
Quay lại     Xem tiếp
Tìm kiếm
TIN TIÊU ĐIỂM
Để rừng thành “vàng xanh”
Đất và người Vĩnh Phúc

 

Tin bài đọc nhiều nhất
20 ngàn và 21 tỷ 200 triệu đồng
Tưng bừng ngày hội khai trường