TIN MỚI CẬP NHẬT     - Hội thao Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân     - “Khám phá truyền hình” trực tiếp trên VTV6     - Anh Hải tương ớt     - Làm giàu trên đất khó     - Thành quả từ đầu tư chiều sâu
  Trang chủ
  Thời sự - Chính trị
  Kinh tế
  An ninh - Quốc phòng
  Xã hội
  Thể thao
  Văn hoá - Văn nghệ
  Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
  Giáo dục - Đào tạo
  Khoa học - Công nghệ
  Đọc báo giúp bạn
  Tìm hiểu pháp luật
  Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nông dân
  Sức khỏe đời sống
  Video Clip
  Bạn cần biết
  Giá cả thị trường
  Du lịch bốn phương
  Thế giới
Tổng biên tập:
Lã Thế Khanh
 
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Giá ngoại tệ
Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
Chim mồi và cò lượn
08:05:35, 17/06/2010

Những “con chim”, “con cò” trong bài báo này không phải là những “con cò lặn lội ở mom sông. Nuôi đủ năm con với một chồng…” như trong bài thơ Thương vợ ai oán của cụ Trần; mà là những con con cò cổ cồn cà vạt, đi xe SH, xe Civic, thậm chí cả BMV… suốt ngày lượn lờ quanh các chủ đầu tư có dự án được phê duyệt, các điểm đấu thầu đất đai to, nhỏ…

1. CHIM MỒI

Một chủ thầu kể rằng: Thời nay, mỗi lần tham gia đấu thầu dự án là gặp muôn trùng khổ ải. Ngoài việc phải săn đón chủ dự án ngay từ lúc nó manh nha trong đầu chủ đầu tư, nhà thầu còn phải tìm mọi cách xua đuổi các chim mồi gây nhiễu. Theo Luật Đấu thầu, khi dự án được duyệt, trước khi đấu thầu phải đăng công khai (ít nhất ba lần) kế hoạch đấu thầu, nội dung đấu thầu trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Thế là có những độc giả vốn thường ngày chẳng bao giờ ngó ngàng đến báo chí, nay bỗng dưng đổ xô đến Tòa soạn Báo Đấu thầu, báo địa phương để săn lùng thông tin dự án. Nắm được kế hoạch đấu thầu rồi, họ đóng vai các nhà thầu đi mua hồ sơ mời thầu để dự thầu như… người lớn. Trong số này, có những người làm nghề tự do, có những người lập doanh nghiệp song chưa một ngày hoạt động hữu ích. Ấy vậy mà họ vẫn chỉnh chện dự thầu. Họ thừa biết rằng, kết quả trúng thầu không bao giờ đến tay họ, song chí ít cái nhà thầu chân chính sẽ phải chi mầu cho họ. Ít thì một đôi triệu, nhiều thì đôi ba chục triệu (tuỳ theo giá trị dự án đấu thầu). Sở dĩ cái nhà thầu chân chính phải chi quà, không phải vì họ có điều gì mờ ám, mà vì tránh voi chẳng xấu mặt nào, muốn ngủ yên thì phải xua ruồi nhặng bay đi hết. Nếu không nó gây rối, phá đám thì cũng  hết hơi. Mà rồi chủ đầu tư  cũng mệt mỏi, mất công, mất sức để tổ chức đấu thầu lại. Trong thực tế có dự án giá trị dự toán được duyệt chỉ một, đôi tỷ vậy mà có tới vài chục nhà thầu tham dự. Có dự án tin học, kéo dài 1 - 2 năm chưa tổ chức đấu thầu xong, chỉ vì “chim mồi” đậu nhiều quá, “cong” cả cán bút phê duyệt của chủ đầu  tư. Đến khi có một “nắm tôm, nắm tép” tung ra cho chim mổ, chim liền bay đi hết! Có dự án, vài chục nhà thầu tới mua hồ sơ (trong đó có nhà thầu không hề có chuyên môn liên quan đến dự án đấu thầu) để dự thầu. Gặp tình huống này, cái nhà thầu đích thực lại phải trổ tài ngoại giao, hứa hẹn những điều có cánh để những “con chim mồi” kia lượn đi vùng khác. Nếu không chỉ cần đợi cái ông tư vấn đầu thầu ngồi chấm cho hết mấy chục bộ hồ sơ dự thầu của họ cũng đủ ốm, đủ thời gian để dự án trượt giá dài dài! (Luật Đấu thầu kể cũng lạ, cho phép người dự thầu được mua hồ sơ mời thầu ngay sát nút ngày đóng thầu, mở thầu. Vậy thì gặp những dự án lớn, phức tạp, có mà Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hóa cũng không thể làm kịp hồ sơ dự thầu. Thế là có trường hợp, hồ sơ mời thầu bán ra thì nhiều song hồ sơ dự thầu lại ít. Có trường hợp hồ sơ mời thầu bán ra bao nhiêu thì có bấy nhiêu hồ sơ dự thầu, song tỷ lệ hồ sơ không hợp lệ, không đạt yêu cầu dự thầu có rất nhiều, gây lãng phí tiền của, thời gian cho chủ đầu tư và những nhà thầu chân chính).

Tất nhiên không phải nhà thầu chân chính nào cũng chọn cách ứng xử mềm. Gặp những nhà thầu già zơ, cứng cựa, tiềm lực mạnh, lại hội đủ tiêu chí thắng thầu trong tay thì họ mặc kệ cho chim mồi tha hồ lượn, tha hồ hót, họ vẫn dự thầu đàng hoàng, đúng pháp luật. Và cuối cùng họ vẫn thắng thầu. Có điều là ở đời này, mấy ai nắm tay được từ tối đến sáng, do vậy một trong ba mươi sáu chước là cái chước tìm kiếm sự bình an. Và muốn bình an, thì phải “nuôi chim”, dù nhiều dù ít… Mà khi đã phải chi rồi thì tất nhiên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng dự án, tới giá thành của công trình. Cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn cứ là Nhà nước và nhân dân mà thôi!

2. CÒ LƯỢN

Phường tôi ở có anh bạn nghỉ hưu lon nay chuyển sang làm nghề cò đất thổ cư. Lúc trà dư tửu hứng, anh bộc bạch: Nghề này thời nay cũng kiếm ăn được. Ăn hai mang. Ăn của cả người mua đất và xơi của cả thằng bán đất. Xơi bao nhiêu là tùy, có khi 1%, thậm chí gặp người cần bán - cần mua thì xơi tái 3 - 4% là điều không khó khăn gì. Cò loại này rất am hiểu quy hoạch, phong thủy và tâm lý người tiêu dùng. Gặp người đang cần bán, Cò dèm pha hết lời. Gặp người cần mua, Cò tung hứng, ngợi ca nào là đất không nằm trong quy hoạch, thị trường bất động sản đang sốt đùng đùng, không mua ngay thì chỉ ngày mai sẽ tăng giá, tỷ lệ lạm phát đang lại rất cao. Vân vân và vân vân. Một tháng Cò chỉ cần môi giới thành công 1 - 2 vụ là đã ẵm gọn trong tay hàng chục triệu đồng, trong khi đó Cò không phải nộp thuế thu nhập cá nhân tới một hào. Gặp những đại gia hào phóng, Cò lại còn được thưởng, được xú-vơ-nia, được đánh chén lên bờ xuống ruộng. Ôi chao, đời Cò lúc này sao mà mát mặt, đâu phải lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo èo mặt nước lúc đò đông như cụ Trần Tế Xương miêu tả!

Khổ nhất là những người có nhu cầu mua đất đấu giá để sử dụng đích thực. Những người này, thông thường bị từ 10 - 20 Cò vây đậu xung quanh. Những con Cò này hoàn toàn không có nhu cầu mua đất, song cứ mua hồ sơ, cứ đặt cọc và cứ phát giá. Cái giá họ phát ra bao giờ cũng cao hơn chút đỉnh cái giá của người có nhu cầu mua thực sự. Thành ra người muốn trúng thầu đành phải ngậm bồ hòn để chi ra 500 ngàn đến vài ba triệu cho Cò để “mua” sự… yên bình. Thế là chỉ cần nhào zô một, hai vòng, Cò ta đã có trong tay bạc triệu. Một tháng, Cò lượn vài vòng như thế, cũng thu nhập xoàng xoàng trên dưới chục triệu đồng, trong khi đó không phải tốn nhiều công sức, không phải đầu tư lớn, chỉ cần giỏi tăm tia các nguồn thông tin đấu thầu là được.

THAY CHO LỜI KẾT

Thời buổi cơ chế thị trường, không hẳn nghề của Cò đã là không chính đáng. Nói văn hoa, nó được coi như một cách tiếp thị. Và trong thực tế, có những người vì không có thời gian, không am hiểu thị trường mà phải nhờ đến Cò để giao dịch thành công một dịch vụ nào đó cần thiết cho mình. Ở trường hợp này, Cò trở thành ân nhân, thành người giúp sức. Song những trường hợp như thế, tiếc thay rất ít. Phần lớn Cò đều xuất phát từ mục đích tư lợi. Cò góp phần đắc lực làm nóng, làm ảo thị trường (nhất là thị trường bất động sản), làm cho chỉ số CPI vốn đã không ổn định, càng không ổn định theo hướng lạm phát. Ấy là chưa kể có những Cò thiếu lương tâm, đã ăn chặn hoa hồng cả hai đầu một cách quá đáng. Trường hợp này thật đáng lên án!

Còn về lũ chim mồi thì dù mai này thị trường có thông thoáng đến đâu cũng không thể chấp nhận. Bởi những người hành nghề này đã gián tiếp, trực tiếp gây rối, lũng đoạn thị trường. Họ, bằng một vài tiểu xảo, thủ đoạn của mình đã làm tổn hại đến tính sòng phẳng, nghiêm túc của thị trường bán đấu giá tài sản công; đặc biệt là việc đấu thầu các dự án. Với họ, nhà nước luôn luôn thất thu, người tham gia đấu thầu chân chính bị thiệt hại, mà rồi lòng tin của xã hội vào sự minh bạch của Luật Đấu thầu bị sói mòn nghiêm trọng.

Vậy nên chăng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có sự xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Đấu thầu, để không còn một kẽ hở, khoảng trống nào cho những con chim mồi lượn lờ kiếm ăn, cho những con cò biếng lười nhưng cậy mình có cái “mỏ dài” ăn quẩn, làm phương hại đến tính nghiêm minh của nền pháp chế XHCN!

Phúc Thái

Tài liệu đính kèm
In tin Gửi tin qua email Gửi phản hồi
Theo dòng sự kiện
Xem tiếp
Các tin bài khác
Sang Bắc Kinh đi chợ  (10/06/2010)
Chuyện về những nàng Osin phố Vĩnh  (27/05/2010)
Về nơi khí thiêng tụ lại  (22/04/2010)
Sau “cơn bão”  (08/04/2010)
Xứ Hàn, như tôi biết  (04/03/2010)
Tưng bừng ngày hội tòng quân  (03/03/2010)
Xứ Hàn, như tôi biết  (25/02/2010)
Lãng đãng miền Tây Bắc  (23/02/2010)
Rác phố  (26/11/2009)
Giời ôi, đi đứng thế à?  (19/11/2009)
Quay lại     Xem tiếp
Tìm kiếm
TIN TIÊU ĐIỂM
Để rừng thành “vàng xanh”
Đất và người Vĩnh Phúc

 

Tin bài đọc nhiều nhất
Tưng bừng ngày hội khai trường
20 ngàn và 21 tỷ 200 triệu đồng