TIN MỚI CẬP NHẬT     - Hội thao Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Toà án nhân dân     - “Khám phá truyền hình” trực tiếp trên VTV6     - Anh Hải tương ớt     - Làm giàu trên đất khó     - Thành quả từ đầu tư chiều sâu
  Trang chủ
  Thời sự - Chính trị
  Kinh tế
  An ninh - Quốc phòng
  Xã hội
  Thể thao
  Văn hoá - Văn nghệ
  Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
  Giáo dục - Đào tạo
  Khoa học - Công nghệ
  Đọc báo giúp bạn
  Tìm hiểu pháp luật
  Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nông dân
  Sức khỏe đời sống
  Video Clip
  Bạn cần biết
  Giá cả thị trường
  Du lịch bốn phương
  Thế giới
Tổng biên tập:
Lã Thế Khanh
 
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Thời tiết
Giá vàng
Giá ngoại tệ
Phóng sự - Ký sự - Ghi chép
Rác phố
08:37:00, 26/11/2009

Mấy tháng nay Hà Nội đang dấy lên phong trào nhà nhà dọn rác, người người dọn rác, làm sạch - đẹp thủ đô để chuẩn bị đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi. Vậy là cái chuyện nhỏ như cọng rác bỗng trở thành vấn nạn, thành nỗi trăn trở - đau đáu bao người, đặc biệt là người đứng đầu thành phố. Hà Nội thanh lịch, hào hoa thế, chả có nhẽ phố nào, hè đường nào cũng đầy rác.

Người Hà Nội, nổi tiếng văn minh, lịch thiệp, chẳng có lẽ cứ khi nào tiện tay là vứt rác, cứ khi nào láng giềng đi vắng là đổ rác nhà mình sang “biên giới”… Nhưng thôi, đó là chuyện người. Và ngẫm người lại nghĩ đến ta: Vĩnh Yên cũng sắp tròn 110 tuổi. Vĩnh Yên thành thành phố cũng sắp tròn được ba năm. Một công chức dự bị, thời gian thử việc chỉ có 12 tháng là đủ để trở thành công chức. Một thị xã trở thành thành phố, đã gần tròn 36 tháng, vậy mà chuyện nhỏ như cọng rác vẫn là chuyện phải đặt lên bàn nghị sự để bàn, vẫn là chuyện để báo giới tốn khá nhiều giấy mực…

Cách đây một năm, tôi - tác giả bài báo này, đã có lần luận bàn về chuyện rác ở Vĩnh Yên. Hồi đó tôi viết rằng: Một thành phố thơ mộng - có bề dày văn hiến như thế mà hiếm có hè phố nào không có rác. Quán ăn đầy rác. Công sở (tất nhiên không phải tất cả) đầy đầu mẩu thuốc. Rác công nghiệp có, rác thải nông nghiệp có. Rác sinh hoạt thì vứt vô tội vạ, nhiều không kể xiết. Rác đổ nơi công cộng. Rác xả giữa đường. Rác tập kết ở chính nơi có biển “cấm đổ rác”. Rác ở trên đường, rác ở lưng chừng giời, dọc ngang lưới điện... Vào chợ Vĩnh Yên, phải là người có thể lực trên A1, tim mạch tốt, phế quản tốt mới không bị choáng váng, nếu một khi đi qua dãy hàng thực phẩm tươi sống (chao ơi, ở cái nơi cần an toàn thựcphẩm nhất, lại là nơi bẩn nhất, nhiều rác nhất). Chợ Vĩnh Yên đã vậy, phố Gẩu của Đống Đa phường còn tệ hơn nhiều. Ngõ phố gì mà phân ngựa, phân chó rải rác đường đi. Giữa ban ngày ban mặt mà cứ phải cắm mặt xuống đường, kẻo lại oan gia đôi giày mới. Chứng kiến cảnh này, tôi buồn đến nẫu người: Ừ thôi, Khai Quang mới lên phường thì chẳng nói làm gì, nhưng còn Đống Đa, lên phường từ hồi nảo hồi nào mà đến nay môi trường sinh thái vẫn còn “tiểu nông” như vậy thì hết chỗ nói!

Một bộ phận công dân Vĩnh Yên có thói quen rất lạ, đó là: “Nghiện” vứt rác ra đường phố, đẩy rác sang nhà hàng xóm, chống bụi khu vực nhà mình song lại phun nước làm lầy lội cả một đoạn phố dài. Lắm hôm, tôi gặp những thiếu nữ xinh tươi lắm, đẹp như MC, ăn vận cực kỳ sành điệu song vừa ngồi trên xe Piazo, Pây-xi vừa nhai kẹo cao su vứt giấy kẹo xuống đường. Cũng lắm hôm, tôi gặp một số công chức trong giờ giải lao một cuộc họp hành chính, thản nhiên đứng ở sảnh hội trường hút thuốc, rồi tiện tay vứt ngay mẩu thuốc xuống nền nhà, sau đấy lại còn ra vẻ “ý tứ” lấy mũi giày bóng lộn di di mẩu thuốc cho tắt hẳn, ra cái điều “phòng cháy chữa cháy”!

Buồn nhất là một số xe tải chở vật liệu đất, đá, cát sỏi không che đậy mui bạt gì, cứ thản nhiên phóng như điên trên đường phố, để lại phía sau những đống vật liệu, phế thải rất dài từ trên xe rớt xuống. Nhìn những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan thành phố, tôi cứ ngao ngán một điều: Phải chăng các anh tài này chưa được học bài học vỡ lòng về nếp sống văn minh, về Luật Giao thông đường bộ? Và mỗi lúc thế, thấy thương đến vô cùng đội quân vệ sinh môi trường đô thị của Giám đốc Nguyễn Văn Thực. Quân anh Thực dẫu có đến vạn người cũng đâu có làm vệ sinh cho xuể, nếu như nơi này vẫn tiếp tục tồn tại mấy anh tài, anh lơ xe ngắn văn hóa như vậy?

Gần đây, Đảng ủy Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải giữ gìn vệ sinh môi trường nơi cư trú, không được làm ga ra ô tô, bậc dắt xe lấn ra đường phố. Công văn ấy - sự nhắc nhở ấy thật cần thiết và đúng lúc biết nhường nào. Nó là “chế tài mềm” để bắt buộc cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong nếp sống đô thị. Song đấy là với cán bộ, đảng viên, còn với các công dân khác thì sao? Một câu hỏi đặt ra: Ai cho phép một số hộ tư nhân được lấn chiếm vườn hoa công cộng, lấn liếm hành lang hè phố để ngang nhiên tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng (gạch, ngói, tre, gỗ, cốp pha…) giữa ban mặt ban ngày? Và từ sự buôn bán này, các loại rác thải tràn ngập một góc đường, tạo nên mùi xú uế khủng khiếp. Đó là chưa kể còn tạo nên một sự hỗn loạn về giao thông trật tự, gây nguy hiểm đến bao người qua lại những đoạn phố này.

Được biết các đồng chí lãnh đạo thành phố; các vị lão thành cách mạng và những công dân có lương tâm, trách nhiệm cao của Vĩnh Yên cũng rất đau đầu trăn trở, quyết liệt đưa trật tự đô thị vào nền nếp, từng bước làm cho Vĩnh Yên ngày càng xanh - sạch - đẹp, song vấn đề là ở chỗ: Dù lãnh đạo thành phố có quyết tâm đến đâu mà mấy ông xã, ông phường ít “động” thì hiệu quả sẽ không nhiều; thậm chí có khi còn xuất hiện tình huống “trống đánh xuôi, kèm thổi ngược”. Thành phố có chế tài xử phạt, có kiểm tra đôn đốc đến mấy mà mỗi công dân không tự giác, sống có văn hoá thì có mà “giời quản”. Tất nhiên ai cũng hiểu rằng một đô thị đang trong quá trình đô thị hóa thì không thể mọi cái đều in ắn được. Cấm người ta buôn bán vật liệu xây dựng thì lấy cái gì mà xây nhà xây cửa? Cấm người ta chở đất chở đá, thì lấy đâu ra những cung đường mới - đẹp - thênh thang? Song chuyện cần bàn ở đây là làm như thế nào để “tay phải không được chém tay trái”, “cái mồm không được làm khổ cái bụng”, phát triển kinh tế đô thị không được hủy hoại môi trường và nếp sống văn hóa - văn minh; đặc biệt càng không được huỷ hoại làm “ô nhiễm” nhân cách con người.

Nói điều này, tôi bỗng nhớ đến tâm sự của một nhà văn. Trong một lần chứng kiến cái cảnh xả rác tràn ngập phòng ăn VIP ở một Hotel 4 sao của thành phố Z, anh buột miệng: “Rác ở ngoài đường phố còn dễ dọn, thậm chí chỉ phát động một phong trào vệ sinh là dọn sạch. Song “rác” trong tư duy, trong tập tục, trong thói quen hành xử của con người thì không dễ gì một sớm một chiều mà dọn được”. Chí lý thay!

Tất nhiên, đấy là nhận xét của anh nhà văn ở một xứ người, còn Vĩnh Yên thành phố của chúng ta lại khác. Tôi không tin, và không bao giờ tin người Vĩnh Yên lại có thể quen “sống chung với rác”. Một đô thị đang khởi sắc từng ngày, một đô thị đẹp và thấm đẫm chất nhân văn như Vĩnh Yên thì không thể có đất cho rác (theo nghĩa đen) tồn tại, càng không thể có rác (theo nghĩa bóng của từ này) tồn tại, phát sinh, kể cả trong tư duy, tập quán. Phố xá Vĩnh Yên, lúc còn rất gian nan, nghèo khó đã vẫn rất sạch - rất thơm. Vậy có lý do gì khi mà hôm nay người người no đủ, nhà nhà no đủ và giàu có thì môi trường sinh thái lại không sạch, không trong lành?

Tin là vậy, nên kỳ sau, khi trở lại chủ đề này, hẳn tôi sẽ thanh thản viết bài: “Vĩnh Yên - mỏi mắt đi tìm rác phố”, mà không sợ bị mang tiếng với bạn đọc là “nhà báo… nói khoác”!

Thái Hà

Tài liệu đính kèm
In tin Gửi tin qua email Gửi phản hồi
Theo dòng sự kiện
Xem tiếp
Các tin bài khác
Giời ôi, đi đứng thế à?  (19/11/2009)
Lượm lặt những câu chuyện về vàng  (29/10/2009)
Lượm lặt những chuyện về vàng  (22/10/2009)
Cá Anh Vũ, từ cung đình đến bàn ăn quán...  (01/10/2009)
Vang Pháp Made in Đà Lạt  (01/10/2009)
Cổ tích về cô chủ nhỏ nhất Việt Nam  (15/09/2009)
Trống đồng, từ binh khí, linh khí đến nhạc khí  (31/08/2009)
Côn Đảo – "Trường Đại Học Cách Mạng"  (24/07/2009)
Bóng dáng các anh hóa những tượng đài  (23/07/2009)
Những bài học quý  (21/07/2009)
Quay lại     Xem tiếp
Tìm kiếm
TIN TIÊU ĐIỂM
Để rừng thành “vàng xanh”
Đất và người Vĩnh Phúc

 

Tin bài đọc nhiều nhất
Tưng bừng ngày hội khai trường
20 ngàn và 21 tỷ 200 triệu đồng