Mẹ tôi và mẹ anh Cường thân với mẹ Đoan lắm. Số là cả phố này, chỉ có ba cụ là gốc người nhà quê và cũng chỉ có ba cụ thuộc bậc cao niên. Thời thế đổi thay, con cái đi làm cán bộ nên các cụ đành phải cắn răng tạm biệt gốc rạ, luỹ tre để ra phố phường trông nhà trông cửa cho con cái. Riêng mẹ Đoan, tiêu chuẩn của hai người con liệt sĩ đã giúp Mẹ từ một làng ngoại thành vào ở phố này. Lúc đầu Mẹ định không ra ở. Nhưng chẳng lẽ đất Nhà nước cấp cho mà đem bán thì không tiện. Thế là từ đó mẹ thành người thành phố.
Người quê thì dễ thân nhau. Sống giữa sự bàng quan của phố phường, ba người mẹ nhà quê tìm đến nhau để dốc bầu tâm sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Và cũng để nương tựa vào nhau cho đỡ trống vắng lúc con cái đi làm.
***
Mấy hôm nay không hiểu vì lý do gì bà Vĩnh, mẹ anh Cường không sang nhà tôi chơi. Thấy thế. Mẹ tôi giục:
- Lương! Mày sang nhà bác Cường xem bà Vĩnh thế nào? Bà ấy ốm đau hay sao mà mấy hôm nay không thấy sang chơi?
- Mẹ buồn cười! Bà ấy là mẹ giám đốc, còn phải ở nhà tiếp khách. Có phải như mẹ với cụ Đoan đâu mà lúc nào cũng cà kê được. Mà con nói với mẹ nhé! Mẹ không nên sang nhà bà Vĩnh. Ai đời, nhà người ta lát đá hoa, trải thảm mà các cụ ăn trầu xong cứ nhổ toẹt xuống nền nhà. Đến con cũng không chịu nổi.
Mẹ tôi rầu rĩ:
Thì là bà ấy mời tao mới sang đấy chứ. Có phải tao tự động đâu.
*
**
Mặc dù chẳng xa xôi gì, nhưng họa hiếm lắm tôi mới sang nhà anh Cường. Phần vì vào nhà Cường phải bấm chuông, đi qua hai ba lần cửa sắt, mở tới bốn cái khoá. Phần vì tôi với Cường ở những cung bậc xã hội quá khác nhau. Tôi sang nhà anh, sợ anh hiểu lầm mình nhờ vả, xin xỏ gì. Thế nên chỉ khi nào có việc thật cần, liên quan đến mẹ tôi, tôi mới sang nhà Cường. Đêm nay, vì chiều ý mẹ, tôi đành phải sang nhà anh Cường vào cái lúc mà chắc chắn Cường đang ở nhà, Cường đang tiếp khách.
Đúng như tôi dự đoán. Nhà Cường hôm nay khách rất đông.
Nhìn ngoài sân tôi thấy có tới bảy, tám cái xe Pây-cy phía ngoài cổng hai cái ô tô mới cứng, một Crao một Camry đỗ từ lúc nào. Trong nhà, nơi phòng khách khá đông người. Cường trong tư thế một ông chủ, đang trịnh trọng tuyên bố:
- Hôm nay là ngày khao thọ mẹ tôi. Bà cụ vừa tròn 70. Bởi thế tôi rất cám ơn các chiến hữu đã có lòng đến mừng thọ cụ. Nào xin mời tất cả nâng cốc!
Cường vừa nói vừa giơ cao ly rượu đi chúc từng người một.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: Hay là mình thay mặt Mẹ để vào chúc thọ bà cụ Vĩnh. Nhưng sẽ tặng bà quà gì bây giờ? Tặng món quà gì cho đỡ lạc lõng, quê kiểng giữa những món quà đắt giá thế kia?
Bàn tay tôi bỗng chạm phải gói tiền nơi túi ngực. May quá, chiều nay tôi vừa lĩnh lương xong. Trong cái ánh sáng lấp loá hắt ra từ ngôi nhà, tôi tỉ mẩn chọn ra 20 tờ giấy bạc mười ngàn, loại mới nhất trong xếp tiền, rồi cẩn thận vuốt các mép cho phẳng phiu. Tôi ngập ngừng rời khỏi bụi cây trắc bạch diệp. Đúng lúc ấy, một trận cụng ly trăm phần trăm lần thứ bao nhiêu tôi không rõ lại diễn ra trong phòng khách nhà Cường.
Tôi lẻn ra khỏi sân nhà Cường thật nhanh, chạy một mạch về nhà. Mẹ tôi đã khoá cửa đi đâu từ lúc nào? Bỗng phát hiện ra bên nhà cụ Đoan đêm nay cũng rất đông người. Những tiếng cười, tiếng nói râm ran. Tôi lặng lẽ đi sang.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy trong nhà cụ Đoan là mẹ tôi. Và thật ngạc nhiên, bà cụ Vĩnh cũng đang ở đó. Ngoài mẹ tôi, bà cụ Vĩnh, hôm nay trong nhà cụ Đoan còn có bác Hội trưởng phụ nữ phường và hai CCB - những đồng đội cũ của anh Núi, anh Non – con mẹ Đoan. Tất cả đang quây quần bên cái bàn nước cũ kỹ, ọp ẹp. Trên bàn có 2 cân đường trắng, một cái túi ni lông đựng cái khăn len màu xanh và một chùm nho.
Bà cụ Vĩnh đang vỗ vai bà cụ Đoan:
- Cụ thật là! Cả phố có ba chị em mình là già cả. Lại đều ở quê ra. Thế mà cụ nỡ dấu em. Cụ khao thọ, cụ phải bảo cho chị em em hay mới chứ! Đận trước cụ Lương đây khao thọ cũng dấu em. Lần này cụ lại thế. Hay là em có điều gì không phải nên các cụ xa lánh?
Vừa lập cập mời trầu, bà cụ Đoan vừa nói:
- Đâu dám ạ! Em cảm ơn tấm lòng quý hoá của bà con dân phố. Nhưng quả thật em có ý định khao thọ khao thiếc gì đâu. Chẳng qua là thằng bố Dũng, bố Thắng bạn chiến đấu của thằng Núi, thằng Non chúng nó nhớ tuổi của em nó bày ra đấy chứ. Khốn nạn! Tám mươi tuổi rồi. Chết được rồi. Còn thọ với lão gì nữa. Thành ra… Em có lỗi với các bà…
Cầm miếng trầu trong tay, bà Vĩnh xúc động:
- Chả dấu gì hai bà với các bác đây. Chính hôm nay cháu nó cũng tổ chức khao thọ cho Em. Nhưng em không thể ở nhà được. Em thì ít chữ thôi. Nhưng rõ là khách khứa họ đến chúc thọ con em chứ đâu phải chúc em. Mới lại em cứ nghĩ, người đáng chúc thọ là bà cụ Đoan đây chứ không phải là em…
- Phải đấy! Bà Vĩnh nói chí phải. Cụ Đoan cống hiến cho dân cho nước dững hai người con liệt sĩ. Người đáng được khao thọ phải là bà chị chứ đâu tới lượt chúng em - Mẹ tôi vừa nói vừa rút khăn chấm nước mắt. Bà ngập ngừng - Bà Đoan ơi, mừng bà thượng thọ, em chẳng có gì tặng bà. Thôi thì gọi là có tấm lòng. Em gửi biếu bà đôi dép nhựa. Lâu đến rày thấy bà cứ đi đôi dép đứt quai. Nhỡ vấp ngã thì khốn. Vừa nói mẹ tôi vừa lôi từ trong cái túi xách ra đôi dép lê nhựa, rồi run run đưa cho bà cụ Đoan.
Quay lấy cái gói giấy báo ở sau lưng, bà cụ Vĩnh đặt vào tay cụ Đoan rồi nói:
- Còn đây là quà của em. Chúc bà chị cứ khoẻ mãi thế này. Ấy, nói để bà chị khỏi băn khoăn. Tiền để mua bộ quần áo lụa này là tiền thằng bố Cường nó cho ăn sáng. Em không ăn. Dành dụm lại để mua tặng bà chị món quà này đây. Bà chị nhận cho em vui lòng.
- Khổ! Sống được mấy nả nữa mà tơ với lụa. Thôi, bà đã cho thì em xin nhận - Bà cụ Đoan sụt sịt khóc - Đa tạ bà. Nhưng vô phép bà em nói thế này. Bộ quần áo này em sẽ biếu lại cho bà cụ Sáng ở quê. Bà ấy có mỗi đứa con giai. Nó hy sinh cùng đận với thằng Non nhà em. Hôm vừa dạo em về qua nhà, vào chơi thấy bà cụ vất ơi là vất. Nghĩ mà thương quá!
Đứng ở ngoài sân, tôi xúc động đến bàng hoàng. Đôi dép ấy chính tay tôi mua tặng mẹ sau bao lần quên lỡ. Mãi cho đến một hôm tôi thấy mẹ trước khi đi ngủ phải mượn dép của tôi để rửa chân, tôi mới nhớ ra và mua tặng mẹ. Thế mà bây giờ mẹ đem đôi dép ấy để tặng lại bà cụ Đoan. Vậy là đêm nay mẹ tôi lại đi chân đất. Đi chân đất sang nhà bà cụ Đoan và chút nữa đi chân đất để trở về nhà. Mẹ ơi! Sao mẹ không nói với con từ trước. Dù có nghèo túng đến đâu con vẫn có thể mua tặng bà cụ Đoan một đôi dép khác.
Nghĩ miên man trong đầu thế, tôi bước vào nhà mẹ Đoan để chúc thọ bà. Trong tay tôi cầm sẵn hai trăm ngàn mà lẽ ra tôi đã để lại ở nhà Cường…
Thái Hà |