Sau Hiệp định Giơnevơ, đất nước ta bị chia cắt 2 miền Nam - Bắc, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương trở thành gianh giới tạm thời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cả dân tộc sẵn sàng hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Để chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, Đảng ta đã tổ chức tuyến đường vận tải xuyên dọc Trường Sơn, ngày 19/5/1959 nhiệm vụ này được giao cho đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, soi đường lập trạm, “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, xây dựng một tuyến đường vận tải hoàn chỉnh, nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Trường Sơn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trong cuộc đọ sức giữa tinh thần ý chí với vũ khí hiện đại, cuối cùng giặc Mỹ đã không ngăn chặn được sức sống mãnh liệt của dân tộc.
Năm tháng trôi qua, nhưng đường Trường Sơn mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc, như một con đường huyền thoại, một kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, đường Trường Sơn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Trong cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài 6.000 ngày đêm ấy, hơn 2 vạn cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã mãi mãi nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn trong lứa tuổi đôi mươi. Chiến tranh vừa kết thúc, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được xây dựng tại xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, với diện tích hơn 40ha, nằm ở phía nam của thượng nguồn sông Bến Hải, chân phía đông dãy núi Trường Sơn, bên đường Hồ Chí Minh, đây là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 10.263 anh hùng liệt sĩ. Từ tháng 10 năm 1975, nghĩa trang đã đón về và chăm sóc phần mộ liệt sĩ từ tất cả các chiến trường, các chị, các anh là những người con ưu tú của vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Châu thổ sông Hồng, khu IV, khu V, hay tận phương Nam của Tổ quốc, nằm kề bên nhau như thủa ở chiến trường. Khu mộ liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ nằm ở khu V của nghĩa trang, với 554 ngôi mộ. Các chị các anh đến với Trường Sơn và hòa vào đoàn quân ra trận, chia tay trong rừng cọ đồi chè, mang trong mình truyền thống của đất Tổ, của quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, của hào khí Điện Biên, đến Trường Sơn để làm nên những huyền thoại. Các chị, các anh nằm lại đất mẹ nơi đại ngàn Trường Sơn.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ròng rã 20 năm, Trường Sơn là thiên anh hùng ca bất tử. Máu xương các chị, các anh đã thành tượng đài nơi vùng đất lửa, nơi ấy là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hơn 35 năm qua, hàng triệu con người đã đến nơi đây trong trầm mặc, trang nghiêm và xúc động. Họ đã về đây để được kính cẩn nghiêm mình và để tri ân công lao bộ đội Trường Sơn đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc. Những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người vợ… về đây để tìm lại bóng dáng người thân, những cựu chiến binh về đây để tham lại chiến trường xưa, những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi về đây để ngưỡng vọng những con người quả cảm và hiểu thêm giá trị độc lập, tự do… Nhưng có lẽ lớn lao hơn tất cả là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là một công trình tâm linh văn hóa, một di tích của chiến tranh thế kỷ XX, tượng đài bất tử trong mỗi người dân Việt Nam. Ở đây cắt nghĩa cho chúng ta niềm vinh quang và những mất mát, nỗi đau va hạnh phúc trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Nơi trở về của đạo lý, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là nơi giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Vĩnh Quảng |